Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 18

 Chương 35: Yên bình trước phong ba

 ” Có phải trước khi cơn bão xuất hiện bầu trời luôn trong xanh? Nếu đã không tránh được cơn bão ập đến thì chúng ta cứ hưởng thụ những ngày yên bình này đã...”

 * * *
 Ám Nguyệt Cung vào một ngày đẹp trời lại tiếp đón thêm hai vị khách mới, một niềm vui nho nhỏ thổi vào không khí căng thẳng bên trong, họ nhận ra mình cần phải thoải mái đón nhận mọi thứ, kể cả nguy hiểm, lẫn niềm vui trong cuộc sống, nếu như không tận hưởng những ngày sóng yên biển lặng họ sợ rằng mình sẽ hội hận vào ngày bão dông...
 Điềm Vũ cùng Kim Nhi nắm tay nhau đi vào trong Ám Nguyệt Cung, Kim Nhi chỉ cho hắn những kỷ niệm khi nàng sống ở nơi đây, còn dẫ hắn tới nơi nàng được Thủy Thần đặt trong Nguyệt Cốc, câu chuyện của nàng luôn làm cho hắn thấy cuốn hút, hắn thật lòng muốn lắng nghe cuộc sống của nàng khi không có hắn, muốn biết nàng đã trải qua những gì... Ít nhiều nàng cũng là Hoàng Hậu của Lạc Điểu quốc, là nương tử của hắn, là người hắn yêu thương nhất...
 - Hôm nay ta muốn tuyên bố với mọi người một tin tức quan trọng_ Dạ Thần nói trong bữa ăn
 - ???_ Tất cả ngơ ngác
 - Ta cùng Nguyệt Mai sẽ thành hôn...
 - Xùy!!!!!!

 Hắn chưa nói hết câu tất cả đã bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn như thể ”Ở đây có ai không biết hai người là phu thê?” Thái độ đó làm Dạ Thần cau mày, tím mặt... Hắn dù sao cũng muốn cho Nguyệt Mai một lễ thành hôn linh đình nhất...
 - Ta muốn nói là sẽ làm lễ thành hôn với nàng_ Dạ Thần nghiến răng nói
 - À...._ Tất cả đồng thanh thốt lên
 - Ta là không muốn ăn vụng như ai đó nha!_ Hắn nói

 Chỉ một câu nói của hắn đã khiến cho hai nam nhân chột dạ, hai nữ nhân đỏ mặt lén dẵm thật mạnh lên chân nam nhân của mình...
 - Ăn cơm!_ Tâm vũ đánh trống lảng...

 Hai nam nhân giận quá hóa thẹn liền đặt bát cơm trước mặt nữ nhân của mình, gắp một núi thức ăn lên đó, cả hai nàng vui vẻ nhận lấy, nhưng vừa chạm vào núi thức ăn nhỏ cả hai không ai bảo ai đều chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo...
 - Dạ Thần! Có phải huynh muốn chỉnh bọn ta không?_ Tâm Vũ hằm hằm nhìn Dạ Thần
 - Ta? Thê tử ngươi mang thai sao lại trách ta? Chỉnh gì hai huynh đệ ngươi, hai người chỉnh thê tử của mình không liên quan gì tới ta nha... À! Quên mất... Hình như cả hai đều chưa thành thân thì phải, Tâm Vũ thì... Miễn cưỡng cũng có thể nói là rước vào cửa rồi_ Dạ Thần nói một tràng...
 - Tốt nhất các huynh đừng để huynh ấy mở miệng_ Nguyệt Mai vừa ăn vừa nói
 - Mang thai?.._ Hai huynh đệ nhìn nhau ngẩn người
 - Mang thai là chuyện vui mà!.. Cùng lúc hai người luôn... Khoan! Mang thai? Lam Yến? Mang thai? Chưa lấy chồng mà!.. AAAAAAA_ Nguyệt Mai hét toáng lên
 - Bình tĩnh nương tử!
 - Chàng nói ta bình tĩnh sao được, cái tên nam nhân thối tha kia, chưa thành hôn mà lại để con nhà người ta đeo ba lô ngược, ăn vụng thì phải biết chùi mép chứ, không biết đường phóng ra ngoài hay sao?_ Nguyệt Mai đập bàn nói

 ”Phụt” một câu nói khiến cả bàn vây tròn sững người, hai nam nhân đầu óc trên mây bỗng nhiên khuôn mặt co quắp lại trợn mắt nhìn nàng, Dạ Thần đang gắp thức ăn bỗng chết lặng, bốn người an phận tập trung vào ăn uống là Điềm Vũ, Kim Nhi, Tuyết Nguyệt và Thủy Thường cũng kinh hoàng tới mức phun hết cơm ra ngoài, ngay cả hai nữ nhân mới ra ngoài ói đến hoa mày chóng mặt kia khi bước vào vừa vặn nghe câu nói đó cũng rung rẩy chân tay chút nữa ngất ngay tại chỗ...
 - Cmn mày không nói chuyện bình thường được à?_ Lam Yến máu xông lên não phản pháo
 - Mày bảo chuyện này bình thường được à? Lập tức cưới cho tao!_ Nguyệt Mai nói
 - Cưới? Cưới cái gì?
 - Còn cố cãi, không cưới bây giờ để bụng to vượt mặt cưới hay là để con mày biết đánh nhau rồi cưới luôn một thể?_ Nguyệt Mai nói
 - Mày nói cái gì vậy?
 - Mày... Tháng cuối cùng của mày cách đây bao lâu?...
 - Đậu! Đương nhiên là... Là...

 Như nhớ ra điều gì đó, nàng tròn mắt nhìn Nguyệt Mai, quay sang nhìn Thiên Vũ rồi tự mình cũng bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, làm cho bao người hoảng hốt...
 Vậy là chỉ vài ngày sau hôn lễ linh đình cũng được tổ chức gồm hai tân nương và hai tân lang, hôn lễ được tổ chức vô cùng đặc biệt, trước sự chủ hôn của Đế Cơ Nguyệt Cung... Tân nương mặc hỉ phục bước vào lễ đường... Một đám cưới mang phong cách rất là đông tây kết hợp...
 Sau đây ta xin tuyên bố các vị chính thức thành phu thê ( lời thoại này hai vị tân nương bắt ta học thuộc cả đêm, vị trí chủ hôn này đúng là không dễ làm nha!_ Tuyết Nguyệt thầm than)
 - Tuyết Nguyệt! Tuyết Nguyệt!_ Nguyệt Mai khẽ gọi
 - ???_ Tuyết Nguyệt tròn mắt ngơ ngác
 - Hôn! Hôn! Phần quan trọng nhất nha...

 Tuyết Nguyệt đổ một hàng mồ hôi lạnh, tân nương này phải chăng đã quá phóng khoáng rồi? Tự nhiên dám nói những lời kinh thiên như thế này, nhưng mà những ngày chung sống cùng nàng ta nghe những lời khiến người ta có thể vỡ tim chết bất cứ lúc nào, thật lòng nàng vẫn chưa thể thích ứng kịp nha!
 - Uhm... Cô dâu và chú rể... Uhm... Có thể h...hôn...

 Nhất loạt toàn bộ người trong lễ đường hoảng hốt đến rụng rời chân tay, chủ hôn kia đúng là quá vô sỉ rồi, chưa gì đã muốn náo động phòng... Đúng là Đế Cơ Nguyệt Giới kia có chút khác người với Thiên Giới mà... Cả trăm con mắt đều hướng về Tuyết Nguyệt vô tội, mà tất cả không nhìn đến vẻ mặt vô cùng đắc ý của hai vị tân nương... Phải công nhận chiêu gắp lửa bỏ tay người này của họ cũng không kém phu quân mình bao nhiêu... Haizz cổ nhân có câu ” Lấy chó theo chó lấy gà theo gà...” Nay các nàng lấy lưu manh cũng trở thành nữ lưu manh luôn rồi...
 - Chúc mừng hai người nay đã nên duyên!_ Thiên Vũ ý vị nói
 - Đa tạ huynh đệ! Chúng ta bây giờ ai về phòng người ấy, nhưng mà thật tiếc cho huynh đệ đêm động phòng phải kìm nén đến khi nương tử lâm bồn, thật là thập phần ngưỡng mộ...
 - Dạ Thần! Cũng không đến mức, chỉ cần đợi thêm hơn một tháng vẫn miễn cưỡng có thể nha!_ Nguyệt Mai nói...
 - Nương tử nói đúng nha! Nhưng mà... Cũng phải phận trọng kiềm nén... Thôi chúng ta vào động phòng_ Dạn Thần nham hiểm nói
 - Được! À! Chúc hai người tân hôn ”vui vẻ” kakaka

 Cố nhấn mạnh hai chữ ”vui vẻ” nàng chạy theo phu quân vào phòng tân hôn, bãi bỏ chúc rượu linh tinh, đương nhiên chẳng ai ngu ngốc mà kéo họ lại mà chúc tụng để hai nam nhân nham hiểm, thù giai kia ghi nợ trong lòng, đến lúc đó có muốn hối hận cũng không kịp...
 Tuyết Nguyệt mỉm cười đi dạo quang hậu viện, nàng nhìn ngắm biển hoa thủy vũ mà lòng không ngừng nghĩ ngợi cho tương lai sắp tới, nàng nhận ra dù lo lắng cũng sẽ đến, thôi thì cứ hiên ngang đối mặt vậy, thắng thua thì đã sao? Nàng chỉ muốn làm hết sức mình...
 - Ngươi ngồi đây?
 - Hóa ra là Thường Đệ Đệ nha!_ Tuyết Nguyệt cười nói
 - Ngươi...
 - Không hiểu sao hai nàng ấy lại gọi ngươi là Thường Đệ, nhưng nhìn kỹ cũng tại dung nhan động lòng người của ngươi nha! Ngay ta lúc đầu cũng nhìn không ra mà coi ngươi là nữ nhân mà đối đãi nha!..
 - Ta nào muốn!..
 - Hahaha thật ra nam nhân thủy tộc đều như vậy, ai cũng đều có bộ dáng khuynh quốc như vậy đó, ngày trước Thủy Thần Thủy Vũ cũng một bộ dáng điên đảo chúng sinh như vậy đó, khi người tới Nguyệt Cung rước dâu, nữ nhi khắp Nguyệt Giới không ai có thể rời mắt hỏi người...
 - Thật???
 - Dĩ nhiên! Ngày đó trong đoàn rước dâu của Thủy Tộc bọn ta đều ngơ ngác, nam nhân Thủy Tộc thật sự rất là ưu nhã, đôi mắt họ mang nét đơn thuần, dung nhan ai lấy đều vô cùng xuất chúng, ngươi như vậy đích thị là tộc nhân thủy tộc, có gì đáng xấu hổ? Ta...

 Vừa quay sang thì nàng nhìn thấy bộ dạng xúc động không thôi của Thủy Thường, như thể cả đời hắn chưa từng được nghe lời khen ngợi vậy... Với bộ dạng này quả đúng là có chút... Trước kia Thủy tộc không can thiệp vào tam giới họ chỉ sống khép kín trong tộc của họ, nhìn nhau như vậy cũng chỉ là chuyện quá đỗi thường tình, nhưng hai ngàn năm trước cả Thủy tộc bị hủy, những người còn sót lại thì lưu lạc chốn tam giới, với dung nhan của họ quả là hơi khó khăn hòa nhập với thế giới bên ngoài...
 - Ngươi sống chắc rất khó khăn!_ Tuyết Nguyệt nói
 - Ta? Sao lại hỏi như vậy?
 - Kẻ ngưỡng mộ thì bám không dứt, kẻ ganh tỵ thì buông lời dèm pha, ly kỵ... Ngươi sống chắc cũng không dễ dàng...
 - Cũng không có gì! Ta thường cải trang ra ngoài, gây dựng lại Thủy tộc thật đôi lúc có hơi khó khăn một chút, nhưng rồi cũng quen dần, ta cũng chẳng để tâm quá nhiều, Lam Yến và Nguyệt Mai có hay trêu chọc ta, nhưng các nàng không hề có ác ý... Tuy tức giận lúc đó nhưng nghĩ lại cũng vô cùng thoải mái...
 - Ngươi thích bị ngược đãi sao?
 - Ngươi...
 - Hahaha... Đùa thôi mà!
 - Còn ngươi! Làm Đế Cơ của Nguyệt Giới, chăm lo cho cả thiên hạ cái đó cũng đâu dễ gì...
 - Đó là trách nhiệm của ta, Có những người khi sinh ra chỉ là một con người bình thường, nhưng họ lại phải gánh vác trách nhiệm rất lớn, tuy có chút cô độc, đôi khi chẳng ai thấu hiểu họ, chỉ nhìn vào vị trí cao cao tại thượng kia, nhưng việc họ làm dù lớn hay nhỏ cũng đều âm thầm cả, nhưng đâu có gì quan trọng... Việc họ nên làm mà thôi, họ làm không phải để người ta công nhận, biết đến, mà vì yên bình ấm no của rất nhiều người...
 - Còn ngươi???
 - ???
 - Mong ước của ngươi? Ngươi muốn làm gì?
 - Ta? Ta đương nhiên là... Ta... Ta cũng không biết... Thực sự không biết... Hahaha...
 Không biết? Ta cũng không biết... Chúng ta... Thế mà cũng như nhau, từ khi sinh ra ta đã mang sứ mạng hưng phục Thủy Tộc... Kết quả chỉ có thể có thể lập được một giáo phái nho nhỏ ở Thủy Nguyệt Thành...
 - Họ đều là người Thủy tộc?
 - Đều bị Oán Tịch thú hại chết, chỉ còn mình ta... Nhưng cuối cùng đã tìm thấy Thủy Thần Thủy Nguyệt, nhưng thật lòng là ta chẳng thể tưởng tượng được vị thần cao quý của Thủy tộc chúng ta lại là một nữ nhân... Haizz...
 - Hahaha... Tiểu Thần Long trước giờ vẫn như vậy mà, lúc nàng làm Thủy Thần cũng không có thân thiết với ai ngoài mấy người Linh Vũ với Dạ Thần, những cử chỉ khách sáo kia làm người ta đồn thổi thêm bớt mà thành thôi...
 - Nữ nhân Nguyệt Giới ai cũng đẹp như ngươi sao?
 - Hả? Về phần xinh đẹp... Ta nghĩ bản thân mình còn kém ngươi vài phần... Hahaha
 - Tuyết Nguyệt! Ngươi đừng quá đáng!
 - Ta đùa thôi mà! Nhưng ngươi thật sự rất đẹp nha! So với Thủy Thần Thủy Vũ năm xưa còn có nét phong lưu hơn nha! Ngươi mà tới Nguyệt Giới chắc chắn sẽ có nhiều nữ nhân muốn kết thân với ngươi nha!
 - Thật? Vậy ngươi đưa ta tới Nguyệt Giới một chuyến nha! Ta cũng muốn kết thân nữ nhân, xem cảm giác nữ nhân ái mộ như thế nào... hà hà hà
 - Được! Để phá xong kết giới ta sẽ đưa ngươi đến Nguyệt Giới một chuyến, ngươi không thấy hai tỳ nữ của ta rất ái mộ ngươi nha!
 - Thật??? Các nàng thật biết thưởng thức hahaha...

 Nhìn Đế Cơ của mình đang ngồi nói chuyện cười đùa với mỹ nam, hai nữ tỳ thân cận của Tuyết Nguyệt ngồi trong góc ngó nghiêng vừa nhìn vừa bàn luận...
 - Ngươi xem Điện Hạ và Thủy Thường Mỹ nam đang nói chuyện gì mà vui vậy?
 - Ta? Ta đang nghĩ họ thật xứng đôi nha! Nếu họ thành thân không biết thiếu chủ sẽ xinh đẹp như thế nào nha!
 - Haizz! Thủy tộc quả là đất sinh ra tuấn nam mỹ nữ nha! Thủy Thường mỹ nam kia so với tranh vẽ Thủy Thần Thủy Vũ mỹ mạo có phần hơn nha! Điện hạ chúng ta cũng đến lúc thành thân rồi, Thủy Thường mỹ nam cũng không tệ nha!
 - Hay chúng ta bắt hắn về làm rể Nguyệt Cung nha! Đồng ý hay không cũng không thành vấn đề, - Điện Hạ uy dũng như vậy, cứ cường hắn rồi nhận trách nhiệm là được nha!
 - Ý kiến hay nha! Nhưng nhỡ Điện Hạ thương hoa tiếc ngọc không lỡ ra tay thì sao?
 - Hai ngươi thật ngốc! Lúc đó chỉ cần các ngươi chuốc thuốc cả hai, rồi chúng ta cùng nhau bắt gian là họ đều phải nhận trách nhiệm thôi nha!

 Hai nàng giật mình quay sang giọng nói lạ kia, thì đã thấy người đáng ra làm tân nương kia đang ngồi chồm hỗm bên cạnh từ lúc nào, có lẽ nàng ta trốn phu quân ra ngoài chăng? Vị Điểu Thần này tân hôn mà còn ra ngoài lo chuyện bao đồng, nhưng được cái kế sách nàng đưa ra cực kỳ hay nha! Vậy còn chờ gì mà không hành động ngay, nhân lúc không khí hỉ sự vẫn còn, các nàng cũng muốn thêm náo nhiệt nha!..



Chương 36: Bắt gian...

 ” Thật ra cô đơn không có gì là không tốt, cái không tốt là những người hạnh phúc mà không muốn nhìn ai đó phải cô đơn một mình, họ tạo rắc tối phiền phức thì chẳng nói làm gì, nhưng cái họ làm lại chẳng phải mấy thứ nhỏ nhặt đó, họ là những người làm đại sự, và mức độ phá hoại thì vô cùng tận...”

 * * *
 Bước chân vào kết giới Bát Hải Oán Tịch, cái kết giới u ám hơn bao giờ hết, Dã Thiên Tịch chẳng thể ngờ chỉ một chuyện vu vơ vất Lạc Giao vào trong kết giới cho nàng tự sinh tự diệt lại khiến Bát Hải Oán Tịch của hắn có linh hồn, nó còn nằm ngoài mong đợi của hắn, chỉ là điều khiển nó là một vấn đề vô cùng nan giải, nhưng cũng may mắn cho hắn, hắn đã có trong tay thứ có thể kích động nàng ta, một thứ có thể trao đổi cùng nàng ta...
 - Lạc Giao! Bạn cũ tới thăm không lẽ không chào hỏi một câu?
 - Bạn cũ?_ Âm thanh âm lãnh của ả vang lên

 Một cơn gió lạnh thấu xương thổi đến, mang theo một luồng khói đen dần xuất hiện trước mắt hắn, nàng ta hoàn toàn thay đổi, toàn thân y phục đen nửa kín nửa hở, yêu mị, tà khí ngập tràn không gian, khuôn mặt nàng ta bị ám khí xâm nhập, hiện lên những hoa văn màu đen lan đầy trên trán, ánh mắt sắc lạnh. Viền mắt đỏ rực kéo dài như chiếc lưỡi rắn, nước da trắng bạch rộ rõ qua lớp y phục hở hang... bộ dáng của nàng so với yêu ma còn yêu ma hơn hết...
 - Bọn họ đã thành thân rồi ngươi đã biết chưa? Ta đến đây là để báo tin cho ngươi biết...
 - Thành thân? Thành thân?.. Hahaha..._ Một tràng cười kéo dài, vừa băng lãnh vừa ai oán vừa chất chứa căm hờn.._ Tại sao? Tại sao? Tại sao ta hi sinh vì hắn như vậy mà hắn vẫn cứ muốn ở bên tiện nhân kia? Tại sao?..
 - Ngươi có muốn một cuộc giao dịch?
 - Ngươi lấy cái gì để giao dịch với ta? Ngươi tưởng ta còn có thể tin ngươi?
 - Hoa tộc kia... Ta sẽ bắt nàng cho ngươi, còn trao đổi gì thì chắc ngươi cũng biết, ta biết ngươi có thể... Chỉ cần xuất Bát Hải Oán Tịch ngươi còn không lo mình càng ngày càng mạnh hơn, ngươi còn không lo cướp tên nam nhân kia về?
 - Ta muốn tiện nhân kia còn sống!
 - Không thành vấn đề, bắt được nàng ta, nhất định sẽ giao ngay cho ngươi, đến lúc đó ngươi phải tiến đến Nguyệt Cốc, đòi lại nam nhân kia của ngươi... Ngươi chỉ cần biến hắn thành ma, hắn thành ma rồi sẽ quên nữ nhân kia thôi!..
 - Lần này ngươi đừng hòng lừa được ta! Giao người ra ta sẽ xuất trận
 - Được!
 - Cút!
 - Vậy... Cáo từ!

 Mỉm cười hòa nhã rồi hắn cũng bước ra khỏi kết giới... Vừa bước ra khỏi trong lòng hắn căm tức không thôi, Lạc Giao kia khi thành mà lại dám ngông cuồng như vậy, nếu không vì nàng ta là linh hồn của Bát Hải Oác Tịch nàng ta tưởng mình có thể hống hách sao?.. Chỉ cần xong việc hắn cần xem nàng còn có thể hống hách hay không...
 Dã Thiên Tịch nhanh chóng đi tới Ám Nguyệt Cung, nhưng thay vì không khí nặng nề như hắn tưởng tượng, thì nơi đây ngập tràn hoa thủy vũ, sinh khí ngập tràn... Tiếng cười nói vang vọng, bản thân hắn không bước vào trong nên chỉ đứng một chỗ quen thuộc từ trên cao quan sát... Bọn họ rõ ràng đã biết sự tồn tại của Bát Hải Oán Tich và vẫn có thể vui đùa? Phải chăng họ đã tìm được cách ứng phó nên mới thoải mái như vậy? Có phải hay không bọn chúng dùng đám hoa thủy vũ ở trong Ám Nguyệt Cung? Lần trước bọn thuộc hạ báo về đám hoa thủy vũ kia vẫn còn sót lại vì gặp phải nữ nhân áo đen lợi hại ngăn cản... Nàng ta là ai? Hắn cũng từng thấy nàng ta một lần, thân thủ rất kỳ bí nàng ta liệu có phải là cao nhân trợ giúp bọn họ?
 Hắn bắt đầu phân vân, dù không có Nguyệt Nhi hoa thủy vũ vẫn ngập tràn ở trong Ám Nguyệt Cung, chứng tỏ tên Dạ Thần kia có bí mật... Lần này nhất định hắn phải thận trọng, tuy Nguyệt Nhi không còn ở đây, nhưng thủy vũ hoa thì vẫn còn... Lại thêm nữ nhân kỳ bí kia nữa, dù Bát Hải Oán Tịch đã có linh hồn, không còn sợ thủy vũ hoa, nhưng không có nghĩa không bị tiên khí kia ảnh hưởng đến... Mà bọn họ lại tự nhiên vui vẻ thoải mái như vậy cần phải cân nhắc kỹ...
 Nghĩ ngợi một hồi hắn quyết định rời về tẩm cung suy tính cặn kẽ kế hoạch sắp tới, nhất là kế hoạch bắt đi nữ nhân hoa tộc vừa thành thân cùng Quỷ Vương...
 * * *
 Ở bên ngoài kia âm mưu ngập trời, ở bên trong Ám Nguyệt Cung thì nồng đậm mùi quỷ kế chỉ có hai người hồn ngây thơ không biết gì, suốt ngày gặp gỡ ở bên đình nghỉ mát giữa biển hoa thủy vũ, không biết được hai người có chuyện gì mà có thể nói với nhau nhiêu như vậy... Họ chẳng để ý cách đó không xa phải đến chục cái đầu ngó nghiêng về phía họ...
 - Minh Nhi! Hoài Nhi! Hai ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa?
 - Nô tỳ sẵn sàng!
 - Dược này do Nguyệt Mai chuẩn bị, đảm bảo họ sẽ không phát hiện ra, các ngươi phải chú ý một chút, thứ nước này phải dụ bọn họ uống biết chưa?
 - Vâng!
 - Thôi được rồi hai ngươi đi đi!
 - Dạ!

 Hai tỳ nữ Minh Nhi và Hoài Nhi nghe lệnh mang theo hai chén nước mơ đá thơm mát, họ đi tới đình viện chỗ Thủy Thường và Tuyết Nguyệt đang nói chuyện...
 - Điện Hạ! Thường đại nhân!
 - Có chuyện gì thế?_ Tuyết Nguyện hỏi
 - Hôm nay Cung Chủ đại nhân uống nước mơ đá bào, các vị đang ngồi ở thư phòng thưởng thức, họ liền mang hai chén cho người cùng Thường đại nhân...
 - Vậy sao?_ Tuyết Nguyệt rạng rỡ hỏi, bên cạnh nàng Thủy Thường vì hai tiếng đại nhân kia mà đã cười típ cả mắt...
 - Dạ!
 - Các ngươi cũng uống đi!
 - Dạ! Chúng nô tỳ mang đến cho hai vị rồi sẽ qua trù phòng lấy thêm ạ!
 - Được rồi! Thủy Thường ngươi uống thử xem!
 - Được! Ngươi cũng thử đi! Nước này thật lạ nha!
 - Ừ!
 - Vậy chúng nô tỳ xin cáo lui
 - Được!

 Cả hai liếc nhìn hai nhân vật chính đã vui vẻ uống nước mơ, lại tiếp tục câu chuyện của mình, cả hai tủm tỉm vui vẻ rời đi... Khi biết kế đã thành tất cả ai về nhà ấy cho người canh chừng cẩn thận, chờ thời cơ bắt gian tại giường...
 Đang nói chuyện bỗng thấy Tuyết Nguyệt có hiện tượng lạ Thủy Thường liền chủ động đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, trên đường đưa nàng về phòng hắn cũng thấy có gì đó không đúng, nhưng cứ giúp nàng trước đã rồi tính sau, khi về đến nơi đưa nàng đến giường thì sức lực hắn như bị rút cạn đi, cả hai đều có những phản ứng vô cùng lạ lẫm... Thế là chuyện gì xảy ra cũng xảy ra thôi... Hai con mồi ngây thơ đã bị sập bẫy...
 Tính toán cũng đủ thời gian để đi bắt gian, toàn bộ đều hướng về tẩm phòng của Tuyết Nguyệt mà đi tới, không sót một người nào... Thế mới biết được, không chỉ kẻ thù muốn xem chuyện hay của bạn mà ngay cả những người thân thiết cũng vô cùng háo hức được xem... Nhưng mà đương sẽ có một sự khác biệt lớn... Kẻ thủ thì sẽ cười nhạo bạn nhưng bạn bè bạn sẽ cười một cách vô cùng thống khoái rồi đỡ bạn dậy, hoặc thật tâm mong cho bạn trong họa được phúc...
 Kế hoạch tiến hành theo một phong cách mới, thật tình cờ và thật bất ngờ, nhưng với số lượng người đứng trước cửa phòng như bây giờ thì có dùng đầu ngón chân... À không, có khi chỉ cần dùng đến tế bào nhỏ của đầu ngón chân út cũng có thể đón ra chuyện gì...
 Dẫn đầu đoàn người là siêu nhân phá hoại, cung chủ phu nhân đạp cửa xông vào bên trong, vén màn bắt gian, tất cả đang tưởng tượng đến hình ảnh uy dũng của Thường đệ đệ, đang phân vân không biết phải làm sao để quen với hình tượng đó thì... Khi tấm rèm được vén lên tất cả đều lăn đùng ngã ngửa trước hình ảnh đang đập vào mắt kia... Trên giường là Tuyết Nguyệt tóc tai rối bù áo quần xộc xệch, mỏng manh... nàng đang ngồi trên bụng Thường đệ tóm lấy cổ áo hắn, hai người mặt kề mặt, lúc rèm mở ra cũng là lúc cả hai hướng vào bao nhiêu cặp mắt thân quen đang chăm chú thưởng thức...
 - Tưởng thế nào! Thụ vẫn hoàn thụ... Thường đệ sinh ra đích thị là tướng nô nha...
 - Điện hạ của chúng ta thật uy dũng!
 - Các người..._ Cả hai nạn nhân ngơ ngác...

 Sau tiếng hét kinh hoàng của Thường đệ, với chỉ một câu ”CÚT” tất cả đều ùa ra như ong vỡ tổ, có lẽ đây là lần ra uy có hiệu lực nhất từ lúc hắn sinh ra cho đến nay... Chẳng cần nói hai người cũng biết được bị dính bẫy của bọn họ rồi... Chỉ nhìn nhau không nói được lên lời...
 - Xin lỗi! Tại ta mà ngươi lại bị hiểu lầm lớn như vậy..._ Tuyết Nguyệt nói
 - Nàng đừng xin lỗi ta được không? Chuyện đó..._ Hắn nói ấp úng rồi nhìn thấy vết máu đỏ hồng còn vương dưới nệm...
 - Ta... Ta... Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi... Thân là một Đế Cơ ta không thể...
 - Còn đau không?_ Thủy Thương ân cần hỏi, làm Tuyết Nguyệt ngạc nhiên
 - Hả?..
 - Ta nói... Còn đau không?_ Thủy Thường ấp úng
 - Không sao... Cái đó nhằm nhò gì đâu... Ta bị thương đâu phải ít đâu...

 Đang định với tới y phục để mặc lại cẩn thận thì nàng chợt nhận ra, cái mà lúc còn tỉnh táo được gọi là y phục kia thực sự đã thành vải vụn... Thật thì không khí càng lúc càng ngượng ngập, cả hai cũng chưa từng nghĩ qua sẽ xảy ra tình huống như thế này...
 - Để ta đi lấy y phục cho nàng!
 - Ờ!

 Thủy Thường bước xuống giường, hắn khoác hờ kiện trung y để lộ bờ ngực nở nang và cơ bụng săn chắc, bình thường trông hắn có vẻ yếu đuối mảnh mai, chẳng ai ngờ thân hình hắn cũng đạt chuẩn... Liếc qua hắn Tuyết Nguyệt bỗng chốc đỏ bừng mặt mũi, quay mặt vào trong không dám nhìn theo hắn... Với tay lấy một kiện áo màu hồng phấn, hắn bình tĩnh bước xuống giường... Qua chuyện ngoài ý muốn này mà nàng bỗng cảm thấy hắn như thay đổi hoàn toàn, khuôn mặt mà lúc trước nàng nhìn hắn có vẻ yêu nghiệt phong trần hơn cả nữ nhi kia, bây giờ nó trở nên nghiêm nghị trầm ổn và nam tính hơn rất nhiều... Liệu nàng đang gặp ảo giác hay là cùng hắn phát sinh loại quan hệ đó nên nhìn hắn cũng khác đi???
 - Đừng nhìn nữa! Để ta đưa nàng tới ôn tuyền trước...
 - Ta...
 - Dù sao bọn họ cũng biết hết rồi nàng còn gì nữa mà ngại, chúng ta... Dù sao chúng ta cũng...
 - Huynh không cần vì chuyện này mà...
 - Chúng ta đi!

 Hắn bắt quyết đưa nàng đến ôn tuyền trong Ám Nguyệt Cung ở gian phòng phía Tây, khép cửa dùng chú bảo vệ cẩn thận rồi mới bế nàng đến bên ôn tuyền đang bốc hơi nghi ngút... Rất tự nhiên hắn cởi y phục nàng cho nàng ngồi xuống ôn tuyền... Hành động quá nhanh khiến nàng chưa kịp nhận ra điều khác thường từ hắn
 - Thủy Thường... Ta và huynh... Chúng ta...
 - Ta thấy chúng ta ở bên nhau cũng tốt, ở cạnh nàng ta thấy cũng không có gì khó khăn, mấy ngày qua ở bên nàng cũng không quá tệ, sao chúng ta không thử bên nhau?_ Hắn cười nói như đang chêu trọc nàng
 - Sao bỗng nhiên ta cảm giác thấy huynh là lạ nha! Rất... Khác biệt...
 - Hiền Nhi! Là ta! Ta là Thủy Vũ... Nàng vẫn không nhớ ra sao?_ Hắn nghiêm mặt nói đôi mắt chứa ẩn tình khiến nàng hang mang, lại có chút gì quen thuộc
 - Hả? Ta...

 Thủy Thường liền bắt quyết một luồng ánh sáng xanh xuất hiện ấn vào bên thái dương Tuyết Nguyệt khiến nàng ngả lưng bên ôn tuyền mà thiếp đi... Ký ức cứ thế hiện về trong đầu nàng...

 Hai vạn năm trước...
 Sau khi giao phó xong việc của Ám Phong và Hỏa Vũ, hai vợ chồng Thủy Vũ cũng như đèn dầu trước gió, đúng lúc đó người của Nguyệt Cung kịp thời đến cứu giúp, Tuyết Nguyệt vì muốn cứu Hiền Nhi, nàng liền hoán linh đổi xác cứu lấy sư phụ, Lão Cung Chủ liền đưa nàng vào long mạch dưới thạch băng sâu dưới lòng đất Nguyệt Cung, không một ai hay biết... Thủy Vũ cũng cứ vậy và chuyển kiếp, Lão Cung Chủ niêm phong linh thể của hắn dùng bảo vật Tinh Mệnh Hoàn giúp hắn an toàn hấp thụ linh khí trong trong thời gian chuyển thế, sau khi chuyển thế, chỉ cần được khai ấn Thủy Vũ sẽ được hồi sinh nguyên vẹn ký ức cũ cùng thần lực của hắn... Cứ vậy mà trôi đi hai vạn năm, lúc Tuyết Nguyệt mở mắt thì cũng là lúc nhận ra ký ức của nàng đã mất đi do nằm trong băng huyệt quá lâu, nàng chỉ biết mình là Tuyết Nguyệt chứ không hề hay biết bản thân chính là Hiền Nhi được chuyển linh hoán xác...
 Tuy Tinh Mệnh Hoàn không thể có uy lực hoán đổi càn khôn như Tinh Mệnh Hỗn Nguyên, nhưng nó cũng có thể giúp Thủy Vũ chuyển thế sang một cơ thể mới, phát huy uy lực của Thủy Tộc nhân, có thể một ngày nào đó cải biên được cục diện rối ren trong tam giới, vì Lão Cung Chủ biết, tham vọng của Thần Tộc không chỉ dừng ở đây... Chỉ không ngờ nhờ kế bắt gian của đám người có đôi có cặp kia lại giúp đánh thức Thủy Vũ... Cơ duyên! Là cơ duyên...
 * * *
 Tất cả đã quay trở lại, trong khi nguy hiểm lớn nhất cũng dần kéo đến, phải chẳng đây chính là thiên mệnh, báo với họ rằng trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu???
 Từ từ tỉnh lại... Tuyết Nguyệt nhìn người nam nhân trước mắt mà lệ rưng rưng không nói lên lời, hắn ôn nhu ngồi xuống ôn tuyền cùng nàng rồi nhẹ nhàng vỗ về nàng...
 - Chúng ta có nên nói cho họ biết?
 - Không cần thiết! Nàng không thấy là sẽ rất khó xưng hô sao? Chúng ta hãy cứ đứng sau bọn họ, không để mọi chuyện lặp lại là được...
 - Được! Như thế này cũng tốt, mọi người đều được vui vẻ...
 - Dã Thiên Tịch chắc chắn đang hoang mang, hắn quá đa nghi... Nếu thấy chúng ta không lo lắng hắn sẽ không dám ra tay ngay, chúng ta còn một chút thời gian chuẩn bị...
 - Không hổ danh chiến thần lập thiên nha!
 - Nàng phải hướng dẫn Tiểu Thần Long dùng Chiến Long Thuật nữa, chúng ta phải đề phòng trường hợp xấu nhất, tránh cho con bé lại liều mạng dùng Thủy Vũ hóa long tổn hai đến nguyên thần như hao ngàn năm trước...
 - Nhưng Tiểu Thần Long chưa từng thi triển Thủy Vũ hoa điệu, chúng ta không thể biết được thực lực nha đầu đó đến đâu...
 - Tiểu Thần Long đã có thể Chiêu Long khí được rồi, ta có thể cảm nhận được qua hoa khí của nó, nha đầu này cũng không tệ, không uổng công dưỡng trong long mạch, sau khi tự hóa vũ hủy tiên nguyên lại may mắn tạo được cốt long khí...
 - Trận này nhất định chúng ta sẽ thắng...
 - Không nắm chắc, oán tịch thú kết hợp cùng Bát Hải Càn Không đã lợi hại, nay lại có thêm oán hồn có linh tính, không dễ đối phó đâu, trạn chiến này đích thị là sinh tử...
 - Chàng sợ không?
 - Sợ hay không cũng phải đánh!
 - Được! Ta cùng đánh với chàng! Ta thích nhất là đánh nhau mà!
 - Ngốc!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .